Sometimes when I get sleepy but don´t want to sleep, I´ll pretend to do silly things with my imaginary boyfriend. We would kiss, make out,… He would hug me tightly

Lần thứ n bị chậm deadline nộp bài, và tất nhiên mình cũng là lần thứ n mình bới mọi thứ trên mạng ra để lan man. Như sáng nay thì đọc đc nhật kí từ 20t của 1 họa sĩ vẽ comic, đủ những câu hỏi tuổi 20 ai cũng từng tự hỏi. Giờ mà bới ra đống câu hỏi của mình thì chắc thê thảm lắm.

Năm 20t, mình vẫn tin sẽ theo nghiệp kinh tế, vẫn vây quanh bạn bè đồng lứa, sở thích riêng như đọc truyện đc đáp ứng ko chút trở ngại. Ngày qua ngày là 1 màu hồng, mơ ước đc đi du học lớn lên từng ngày và trở nên khả thi hơn bao giờ hết. 6 năm sau thì mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Chuyện tình cảm năm 20t mình chẳng thấy quan trọng lắm thì giờ như nước giữa sa mạc, tình hình tài chính chẳng đc cải thiện chút nào, sau vụ đi Sing thì chẳng mơ đc đi đâu nữa, còn ng thì như cục bột, vận động 1 chút thì thở như bò. 

Hiện tại ko có j đáng tự hào lắm, vẽ vời vẫn còn lười biếng và ấu trĩ, vẫn chưa biết cách yêu và quan tâm người khác, bạn bè ko còn thân thiết được như xưa, và cái thế giới đáng lí phải gào thét sôi động bên trong mình thì ngày càng lặng tăm. 

Thỉnh thoảng mơ lại giấc mơ cũ, như 1 cái tháp trên đỉnh núi Sapa, xung quanh mù sương, leo lên tới nơi mình sẽ thấy sự chân thật, và rồi những ngôi nhà cổ trên triền dốc, với những hoa văn gạch đá và những bông hoa to đẹp tuyệt vời, cả vùng chợ chẳng mấy sôi động nhưng toàn đồ cần thiết trong phiên chợ hàng ngày. 

Mình chưa từng ghi lại, nhưng mình biết giấc mơ này đã đến ko chỉ 1 lần. Người cũ thì ko quay về nữa, những giấc mơ cũ, chẳng hiểu sao cứ lặp lại hoài.

Lại bị xì trét khi làm bài, cuối ngày hôm nay trc mặt mình vẫn chỉ có tờ giấy trắng, mệt mỏi tinh thần dã man. Thái độ học hành của mình càng ngày càng tởm.

Bố nằm viện, cứ mỗi lần vào thăm là lại thấy nản thêm. Bố ngày càng yếu hơn, thậm chí còn ko tự đi lại đc, mồm cứ díu vào với nhau, nói khó nghe hơn hẳn ở nhà. Vào viện lại thêm áp lực từ y tá và bác sĩ, nói thật nản muốn chết luôn. Nhà cửa thì vẫn lanh tành bành, bt thì muôn thủa vẫn vậy. Mình lại lâm vào tình trạng chán đời roài :(

Buồn nữa là đến đi ị cũng vẫn thấy cắc cớ. Chả hiểu đã tống hết đc ra ngoài chưa. Chat zalo 1 hồi là chán, xiền với công việc vẫn chưa đây vào đâu. Ảnh chụp càng ngày càng như cứt. Trưa nay ăn xong gần như muốn nôn, vào học thì học thầy Thanh, thật ớn đến tận cổ, đến chiều về hết sạch mana, may mà ngồi foxilly thư giãn 1 lúc rồi về, thấy mọi chuyện nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Đã mua và dùng thử thuốc trị mụn lừng danh đc Tr giới thiệu, để coi 1 tháng sau có thay đổi j ko :D Tất nhiên cũng phải tiến hành kết hợp với tắm rửa đánh răng thường xuyên hơn, làm đẹp mệt thật =.=”

Có trích đoạn trong 1 shoujo mình rất thích “Tôi chăm chút vẻ bề ngoài của mình, còn cô ấy rèn luyện trái tim, 2 chúng tôi đều muốn trở nên mạnh mẽ.” Ở đây không có người đúng kẻ sai, cũng không có những quy luật bắt buộc phải tuân theo, chỉ có được và mất, có sự dũng cảm đối diện với bản thân mình. 

Sau đợt táo bón 5 ngày bố có vẻ yếu hơn, mất ngủ và có những đòi hỏi kì lạ, sau khi nghe chuyện của chị giúp việc mình lại càng thêm sợ. Mình sợ thời gian tàn nhẫn, sợ cả tương lại bất định, có nhiều chuyện nếu nghĩ đến thì lại càng thêm sợ hãi, nên đành ém lại. Dù sao anh Tuấn cũng đã về, kinh tế gia đình cũng vì thế sẽ ổn định hơn, Mình cũng nên tập trung vào những vấn đề cần thiết mới được.

Người giúp việc mới đã đến, ít ra mình có thể yên tâm đi ị và ngủ trưa, hạnh phúc giản dị thấy ớn =)))) Nhắn nhe cho anh trai xiền tiêu vặt tháng này, trc đó đã ngỏ ý tăng xiền, hi vọng sẽ ok :”> 

Mùng 7 tết cũng đã qua. Tết năm nay gần như ko ra khỏi nhà, mình ko qua nhà ai chúc tết, và năm nay cũng ko có cỗ bàn j với bên nội. Gần như tết này thui thủi làm mọi việc 1 mình, cả Quốc Tử Giám cũng tự mình đi chen chúc, mà chẳng lần nào ra ngoài tươm tất. Tính ra có mỗi sáng hôm 30 là còn nuột nà 1 tẹo.

Cả tết chả có lúc nào ôm sách đọc, việc nào cũng như cướp thời gian mà làm, vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu. Sau này phải thông cảm hơn với người giúp việc mới đc. 

Có nhiều việc cách đây tầm 3-4 năm ko sao hiểu đc, giờ thì ngấm lắm rồi. Như trc đây nghĩ đã chẳng thể tồi tệ hơn được nữa, giờ mới thấy đứng chỗ bùn lầy cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Năm nay mục tiêu chính là trồng hồng, nhìn riêng các giống hồng VN cũng đủ phát sốt lên rùi, chưa kể những giống hồng ngoại nhập, đến chết vì thèm. Mỗi tội chưa j đã phát hiện ra đống cây đã dính nhện đỏ, vừa hết tết là đã phải sắm sửa 1 loạt phân bón với thuốc trừ sâu, toàn loại trc nay ko dám dùng, khi hành sự còn mặc áo trùm đầu, khẩu trang kín mít, xịt lấy xịt để 1 lần đã thấy 2 cây hồng còi cọc nhất đám nhú mầm rùi, hiệu quả tức thì vậy sướng ghê.

Được cái lưng mình vẫn chi chít mụn, và cái mẹt nhìn lung linh đc 2-3 ngày giờ lại tàn tạ. Đc cái sau khi dùng thử emulsion da đỡ bị bí bách hơn, để mai sắm sửa loại này về cải thiện da dẻ nào.

Mai thi, mình thậm chí còn chưa đọc qua 1 tài liệu nào về môn này cả .___. Nói chung đã rất hi vọng cô Chi dạy, có điều ko đc vậy, nên hứng thú cũng trôi tuột đi mất, cứ đến giờ thầy thì fb lướt ầm ầm, chả thèm ghi chép hay nghe giảng j luôn, mai thi logic còn thấy lạc quan hơn 1 chút, ít ra môn đấy mình nhét đc vào đầu.

Bình bật từ sáng và đến giờ vẫn chưa gội đầu tắm rửa j cả, cả ngày cũng chẳng thèm ra khỏi nhà luôn. Đã đọc xong quyển Thành phố hoang vắng, truyện buồn và thực sự tạo được cảm giác cô quạnh. Có nhiều tình tiết làm quá lên, nhưng như vậy lại giàu chất phim, cảm xúc miêu tả cũng khá ổn, những đoạn tranh luận triết học thì như thật, chỉ vậy đã đáng để mua rùi.

Nhung vẫn chưa liên lạc lại, chi phí mua sắm đồ nhờ anh Tuấn nên cũng nhẹ nhàng hơn, tuần sau chị dâu sẽ về, và cô giúp việc nghỉ, thê thảm quá >”<
Điểm nhấn cuối năm thì có 1 đêm nghe nhạc sống trên Đê La Thành, em hát chính để tóc dài chẻ ngôi giữa, mặc váy cúp ngực đen vừa sexy vừa dễ thương, kiểu đuôi váy xòa như mình vẫn thích. Em ý có giọng hay và khỏe thôi rồi, thích nhất là dàn nhạc chơi rất phiêu, cảm giác như nghe nhạc jazz vậy, đã tai j đâu. Đến cuối buổi có thêm 1 tay hát bài Her hay thôi rồi, hát xong em ny ôm cứng lấy, ko rời ra đc phút nào cả :)) Trc đấy có buổi ăn uống với lớp, muh bết đek chịu đc, ăn uống thì nhanh, nhưng khoản kề cà rượu chè thì đến phát mệt. Lần sau dẹp chả có kiểu đấy nữa, tốn thời gian, tốn tiền :(

Hết ngày 1/1/2014, cả ngày nay đã thành công 1 việc vô cùng khó khăn và quan trọng, đó là ở nhà cả ngày và chẳng dọn dẹp j cả. Sống trong ổ rác thực là 1 điều tuyệt vời làm sao, và thật khốn khi đến lúc nào đó mình sẽ phải dọn dẹp nó.

Cuối tháng này anh trai sẽ về nhà, sẽ phải lên kế hoạch cho giá sách mới và khu vực trồng rau. Tin mừng nho nhỏ là những cây mua đợt sinh nhật mình vẫn đang tươi tốt, tất cả đều có bụ mới, chỉ chờ ngày đơm hoa. Năm tới chắc sẽ chủ yếu sưu tầm đỗ quyên, cúc lá nho, hoa đá, có thể có thêm hồng nếu có giống mới hay màu đẹp. Dự định lớn lao nhất vẫn là hoa hải đường, trắng và đỏ, có loại cánh đốm thì càng tuyệt.

Hôm rồi đi metro, mình thề là mình đã kìm nén lắm ế, vậy mà đến khi thanh toán cũng đã hơn 500k, hốt hoảng làm sao TT^TT Từ giờ đến Tết sẽ còn phải sắm sửa rất nhiều, mình chỉ mong quãng thời gian chờ đợi này mong chóng qua đi thôi.

Đầu mình ngứa kinh khủng, đã định sáng nay hay ngay sau khi đi học về sẽ tắm gội luôn, vậy mà giờ mình vẫn vậy. Buổi học móc hôm nay mình cũng chịu khó chỉ vẽ cho em ngồi cạnh mấy mũi cơ bản, khổ nỗi cũng chỉ bừa, vì mình đã nhớ đc mũi nào cho ra hồn đâu. Chiều thì chạy ra hàng thuê truyện, ngồi buôn 1 tẹo, bê 1 tẹo truyện về.

Sáng ra chạy đi chợ hoa, và mình đã rất phóng tay với hoa hồng đỏ, kể từ lần thấy lọ hoa hồng đỏ nở rộ trong bảo tàng phụ nữ, mình lúc nào cũng muốn đc nhìn thấy những chúng 1 lần nữa. Đặc biệt khi trời ngày càng lạnh, mong muốn ấy lại càng thôi thúc hơn. Sáng hôm qua, rồi tới sáng nay, bất chấp giá hoa đắt vãi tè, mình vẫn mang 30 bông về cắm. Và giờ thì chỉ chờ đến khi hoa nở. 

Những đêm dài không mộng mị, và mình tự hỏi điều j đã diễn ra, khiến mình trống rỗng cả những giấc mơ, hàng ngày, vào 6h sáng, mình sẽ tỉnh giấc, sau đó vẫn sẽ tiếp tục nhắm mắt, và khi mở mắt ra sẽ vào khoảng 8h, thậm chí còn ko mất chút sức lực nào để mở mắt ra. Như những đoạn nhảy cóc về thời gian, mình biết vào giữa đêm mình sẽ hơi trằn trọc, nhưng sẽ ko có chút kí ức nào khi mình đã nhắm mặt lại, ko phiêu lưu, ko xúc động, ko nuối tiếc hay đau khổ, ko có gì níu giữ mình ngay cả trong mơ. 

Nói chung là lầm cẩm cmnr. Và mình cũng hay chửi thề khi đi đường hơn, dạo này mình hay chống chân xuống đất và suýt đâm vào ng khác hơn, cơ thể cũng ù lì ra, thật ko chấp nhận nổi. Thế đéo nào mà mình lại đang sống cuộc sống đáng lí phải như trong mơ thế??? Mình phát chán với cái kiểu não chậm như vậy lắm rồi.